Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Cấp 3.

    Hà Nội tháng tư, tháng năm, một Hà Nội cuối xuân chớm hạ, không khí có phần pha trộn , không quá lạnh, không quá nóng, một tiết trời tuyệt vời, ấy vậy mà trôi rất nhanh, dường như hối hả, không đợi một ai. Một khoảng thời gian đẹp đến thế , ấy vậy mà lại là mùa buồn nhất...


     Có thể đối với các em học sinh cấp 1 , cấp 2 , những sinh viên hay những người đã đi làm , đây là khoảng thời gian đẹp đẽ với biết bao cơ hội được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc , học tập vất vả, được về quê thăm gia đình, họ hàng , thì đối với học sinh cuối cấp, đây có lẽ lại là khoảng thời gian mệt mỏi, áp lực nhất. Những học sinh cuối cấp, như mình, đã mang trên vai cặp sách suốt 12 năm trời, đây là thời điểm quan trọng để lên dây cót tinh thần, chuẩn bị tâm lí và hành trang khẳng định bản thân mình trong biển lớn ngoài kia, khi mỗi quyết định của chúng ta bây giờ sẽ là một bước ngoặt lớn đánh dấu con đường học tập và sự nghiệp chúng ta sau này.  Có một điều mình chợt nhận ra, đó là chúng ta thời điểm này đang sống quá nhanh, mỗi người đều đang nỗ lực hết mình cho tương lai mà quên mất đi rằng chúng ta cũng chỉ còn vài thời gian ít ỏi bên nhau mà thôi. Ngày nào cũng vậy, chúng ta vùi đầu vào sách vở, ăn uống, rồi lại cắm cúi ngồi học, cái quá trình ấy lặp đi lặp lại ngày qua ngày để đến ngày cuối cùng gặp nhau là bật thành tiếng khóc. Cái tháng tư, tháng năm này trôi nhanh cũng vì lẽ đó, không, có lẽ chính chúng ta mới là những người chạy nhanh, để vào một ngày tháng sáu nhận ra là chúng ta đã không còn bên nhau nữa rồi. Đại học là cuộc chiến của mỗi cá nhân. điều này ai cũng biết, nhưng với vài chục ngày còn lại, nếu có thể , chúng ta nên bớt một chút thời gian để lại cho nhau những kỉ niệm cuối, những tràng cười cuối trước khi mỗi đứa một ngả. Suy cho cùng, Hà Nội của mình đẹp là nhờ những năm tháng ấy, những năm tháng cắp sách tới trường cùng chúng bạn, cùng khóc, cùng cười, cùng ngây ngô, cùng dại khờ. Hà Nội không phải nơi có phố cổ , hồ Gươm hay hồ Tây, Hà Nội là nơi có chúng nó, có những con người mình thương. 


     Cấp 3 của mình trôi qua như một cơn mưa rào vậy, mặc dù mình có bị cảm lạnh mấy lần cơ mà mình vẫn muốn trải qua một lần nữa. Có thể nói mình đã có một cấp 3 trọn vẹn , một cấp 3 với nhiều dải màu cảm xúc đan xen, có những lúc thật vui nhưng có những lúc thật buồn bã. Niềm vui thì không sao kể hết, quá nhiều mà nhớ không xuể , chỉ có nỗi buồn đọng lại mà khó xóa đi. Là người mà, niềm vui thì dễ quên mà nỗi buồn thì lại day dứt vương vấn, ai chả vậy. Đôi khi mình chỉ mong thời gian dừng lại, bởi trong lòng mình vẫn không muốn buông, vẫn cứ mãi bám víu lấy mọi thứ. Những thứ mình chưa đạt được, những việc dang dở, những mối quan hệ dang dở, mình không muốn nó nằm mãi ở ngồi trường cấp 3 ấy như những kỉ niệm cũ kĩ và phủ bụi theo thời gian. Hà Nội mùa buồn nhất của mình một phần cũng vì lẽ đó, nỗi vương vấn. Dẫu biết rồi ai cũng phải học cách để bước tiếp, ai cũng phải học cách trưởng thành và biết cất những nỗi niềm đó vào sâu trong tim, nhưng tại thời điểm này, có lẽ bướng bỉnh một chút, níu kéo một chút cũng chẳng sao nhỉ ? (*ngâm nga lời bài hát*)

                                     "  Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

                                        Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

                                        Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

                                        Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi

                                        Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa." 

EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...