Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Có những ngày như thế

   Hà Nội có những ngày như thế. Có những ngày mà khi mở mắt ra nắng vàng ngọt qua khung cửa sổ trải một vệt dài trên vách tường, một vài tiếng chim kêu ríu rít không ngớt bên ngoài khiến cho con người mê ngủ nhất cũng phải thức dậy vươn vai và cố rướn cái thân xác nặng nề ra khỏi giường nằm. Ngủ muộn vốn là một thói quen độc hại, con người ta mệt mỏi khó lòng dậy sớm, ấy thế mà hôm ấy lại tỉnh táo hoàn toàn, một cơ thể tràn đầy năng lượng thâu nhận mọi khí tiết trong lành để đón chào ngày mới, như loài cây căng tràn nhựa sống vươn lên trong trời xuân. Đó có lẽ là ngày sảng khoái nhất khi bản thân chúng ta cộng hưởng với thiên nhiên, đất trời tươi và con người ta cũng tươi roi rói, đủ để quên đi những muộn phiền, đủ để sống thực nhất với bản thân và đủ để con người ta thay đổi.
    Hà Nội có những ngày như thế - những ngày ta phát bực vì cái nóng oi ả của mùa hè. Dậy sớm vào cái mùa này thật khó, điều hòa như một chất kích thích gây nghiện hơn bất cứ mọi chất nào, một cái giường, một cái quạt cũng đủ níu ta khó lòng mà buông bỏ. Ra đường mà mồ hôi mỗi người tuôn ra như suối , nhớt nháp và khó chịu, học sinh ngại ra đường, người lớn ngại về nhà vào mỗi buổi trưa khi tan ca, một mùa hè nóng nực và hiu quạnh. Đường phố vắng như dịp nghỉ Tết, chỉ có những dải nắng trải dài từ con phố này sang con phố khác, trông là lạ trái ngược hẳn với Hà Nội đông đúc ngày nào. Ta chán chường, ngán ngẩm và chỉ mong mùa nóng qua nhanh, nhanh như cách mà nó ập tới. Thời tiết chi phối cảm xúc, lúc này chỉ để lại sự tức giận, mệt nhọc và uể oải.  




    Hà Nội cũng có những ngày như thế- một Hà Nội lạnh đứt da dứt thịt, lạnh đến run cầm cập. Đây là mùa mà mọi đứa gầy đều ao ước vì được béo lên đôi chút, một mùa mà con người ta phát bực, đôi phần vì khí trời, đôi phần vì sự ghen tị với những cặp đôi yêu nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Hơn hết, đó một mùa mà ta rệu rã nhất, cô đơn và trống vắng nhất. Trải qua một ngày học tập và làm việc, ta lại trở về với căn phòng nhỏ của mình, ủ ấm đôi chân bằng chiếc chăn hoa quen thuộc, ôm vào lòng những con gấu bông mà vốn dĩ thường chỉ được xếp vào một xó nhà. Mọi người đã bắt đầu ngủ. Ta lại một mình, tĩnh mịch và trầm tư. Trong cái không gian quen thuộc ấy, có một linh hồn nho nhỏ, tan vỡ, buồn rầu trong mớ suy nghĩ chằng chịt, rối rắm. Một tâm hồn nhạy cảm, mỏng manh trái ngược hẳn với cái mặt nạ vui vẻ được khoác lên hằng ngày, dần lộ diện, rơi vỡ li ti trên những bức hình, những dòng tin nhắn đã xưa cũ, đã bạc màu thời gian. Không một dòng tin nhắn, không một cú điện thoại, không một bức thư, cái cô đơn lạnh lẽo ấy cứ thế mà kéo ta vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy mà không đủ.
     Và Hà Nội có những ngày như thế. Cái ngày mà có lẽ ta nhận ra ta không cô đơn như ta tưởng, ngày những cơn mưa nặng hạt bầu bạn, phá vỡ không gian tĩnh mịch ảo não. Mưa, nhầy nhụa và ướt át, ấy vậy mà đã đi vào thơ ca, đi vào bài hát, đi vào những câu chuyện. Chúng ta, những cá nhân trong dòng đời đầy bất cập, đôi lúc bắt gặp những cơn mưa vào đúng lúc tâm trạng lên cao nhất. Có gì đó an ủi, có gì đó ấm áp chứ không hề lạnh lẽo. Đi ngủ với tiếng mưa rào bên ngoài có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất, không còn còn cô đơn, không còn xấu hổ, mưa cũng làm trôi đi những dòng nước mắt của bất cứ ai tỏ ra mạnh mẽ. Sáng hôm sau đất trời như được gội rửa đầy thoáng mát và mới mẻ, cũng như tâm hồn của chúng ta vậy. Sau cơn mưa trời lại nắng, có lẽ tất cả những gì ta cần là một cơn mưa, để cuốn đi tất cả, để thanh lọc đầy thơm tho cho tâm hồn, để được tái sinh một lần nữa. Mưa từ trời hay mưa từ chính mắt ta? 

EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...