Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Mấy thằng con trai

    "Tao mệt rồi. Tao đang dần cảm thấy bất lực rồi. Tình cảm tao vẫn còn đó, tao chưa thể vứt bỏ được. Nhưng mà nếu không vứt bỏ mà vẫn vương vấn lại cũng chỉ làm hại tao, vì tao đâu làm được gì đâu chứ [...] Mày ngu lắm M ạ, chốt lại mày cũng chẳng bằng ai, yếu đuối, hèn nhát mà đòi mộng tưởng theo đuổi những thứ haha ... đũa mốc đòi chòi mâm son mà." 

      Đây là những lời nhắn mà thằng bạn tôi gửi vào trong nhóm chat. Hóa ra thằng nào cũng đến cái lúc yếu lòng đến như này. Trong mấy đứa bạn chơi với nhau, thì có tôi và nó là chưa có người yêu. So với nó, tôi còn trẻ con hơn rất nhiều, và những giây phút yếu lòng ấy chợt đến và chợt đi như cơm bữa. Cũng chính vì lí do này, tôi tập tành viết blog để phần nào bộc lộ ra những điều mình nghĩ, những điều mình quan tâm và cũng vì một phần tôi không muốn làm phiền chúng bạn bởi những nỗi nhớ lặp đi lặp lại qua ngày nữa. Bạn tôi thì khác. Nó suy nghĩ đứng đắn và trưởng thành. Mỗi lần tôi hỏi: "Ông có buồn không?" thì nó lại một mực phủ định, cho rằng nó đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất, có gia đình, có bạn bè và nó không đặt những tình cảm của nó lên đầu làm thước đo cho niềm vui. Ấy vậy mà nó đã nhắn những câu như thế, những câu mà đáng lẽ người viết ra phải là tôi mới phải, bởi lẽ tôi luôn coi mình là dễ mủi lòng nhất mà. Thì ra, giấu nữa giấu mãi thì cũng đến một mức độ nào đó mà thôi. 



    Mấy thằng con trai chúng tôi mỗi đứa một tính khác nhau, nhưng có điểm chung là đều trải qua những câu chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Có lẽ vì thế mà mấy đứa cũng dễ dàng chia sẻ hơn, dễ dàng hiểu tính cách của nhau hơn. Chúng tôi đã có những lần gọi điện với nhau đến tận hơn 2h sáng, chỉ để nói vu vơ cho nhau nghe cảm xúc thật của mình, những góc khuất nhất trong suy nghĩ của nhau để cùng đưa ra lời khuyên và cùng an ủi. Với một đứa thẳng thắn và có phần "máu lạnh" như M, quả thật chưa bao giờ tôi thấy nó như thế. Nó cũng đã bày tỏ những nỗi niềm của mình, nhưng đều với một thái độ dứt khoát và có kế hoạch. Thì ra, con người ta kìm nén cảm xúc giỏi hơn tôi nhiều, không một dòng tin nhắn kêu ca, không một dòng story buồn, không blog, nhưng có thể nén tất cả lại vào trong như vậy. Điều đó cũng đủ để cho thấy rằng bản thân tôi kém cỏi về mặt cảm xúc đến mức nào. 

 (To be continue)   

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

ngày đó

      Mình hay mơ về một ngày thật an yên - một ngày chỉ có nắng vàng, gió nhẹ, người thưa. Một ngày sẽ không còn bộn bề, không còn những gánh nặng trên vai và những nỗi niềm bao quanh mỗi khi đêm về. Một ngày mà ở đó, mình được như đứa trẻ kia, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và bung nở đã đầy trong niềm vui, nhìn cuộc đời với con mắt ướt dại khờ đầy tò mò. Mọi thứ xung quanh ta khi ấy sẽ thật đẹp. Dù là xuân, hạ, thu, đông, dưới con mắt của niềm hạnh phúc thì vạn vật như khoác lên mình màu áo mới, tươi sáng và xanh non. 



    Ngày ấy sẽ hửng nắng sau mưa. Trời quang đãng, không khí trong lành, để cho mình có thể thâu nhận tất cả bằng mọi giác quan, xây dựng một tâm hồn mới, sáng sủa và phơi phới. Ngày hôm ấy mình sẽ dậy sớm, dạo vòng quanh phố phường và nhìn ngắm mọi người xung quanh. Công viên có lẽ sẽ là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình ngắn ấy. Sở dĩ, mình chọn công viên là điểm đến đầu tiên bởi đây là nơi khắc họa rõ nhất cái yên bình của một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Lấy cho mình một cốc nhân trần, ngồi trên ghế đá lặng ngắm dòng người chạy bộ, tập dưỡng sinh và thư thái cảm nhận những làn gió mơn man trên tóc, nắng vàng ngọt khẽ chạm bờ vai chẳng phải là giải pháp tốt nhất để bắt đầu một ngày hay sao. Sau khi đi bộ được vài vòng, mình sẽ tìm một quán ăn ven đường và tự thưởng cho bản thân một bát phở hay mỳ vằn thắn thật to, lấy năng lượng cho buổi sáng. Tiếp đó có lẽ sẽ là những rảo bước trên đường phố Hà Nội, đi thật chậm để vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm xung quanh. Giữa cái bộn bề tấp nập, mình sống chậm lại để lục tìm cái khẽ khàng của cuộc sống, để quên đi nhiều điều và chỉ xin phép thời gian chậm đi một chút ngay lúc ấy thôi, để giữ niềm vui trẻ thơ cho riêng mình. 



    Trưa Hà Nội sẽ nắng lắm, nên mình lại tìm đến một quán ăn nào đó quen thuộc trên khắp các nẻo đường ngang dọc của phố cổ để thưởng thức ẩm thức nơi đây. Tráng miệng, nghỉ ngơi thì có lẽ lại qua chè Bát Đàn, hay trà chanh Nhà Thờ, nhâm nhi từng chút, đeo tai nghe và thưởng thức những bản nhạc Pháp. Ẩm thực và âm nhạc đối với mình luôn là hai thứ gắn kết chặt chẽ với nhau, và sự hòa quyện ấy luôn đem đến cho mình sự thư thái và thoải mái. Ăn xong cốc chè, nhâm nhi xong cốc trà đá, mình sẽ tìm đến nơi nào đó yên bình hơn nữa để dành thời gian mình với mình mà thôi. Một cuốc xe tới Hồ Tây sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Một mình ngồi trước hồ rộng lớn, lần này sẽ không đeo tai nghe nữa mà ngồi đó để lặng đi nghe gió thì thầm bên tai và cảm nhận cái hơi nước thoang thoảng quanh mạn hồ. Dù bây giờ đàn chim sâm cầm không còn về nữa, nhưng cảnh sắc của Hồ Tây lúc chiều tà chưa bao giờ làm mình thất vọng. Vẻ đẹp ấy như chạm tới những góc khuất nhất của con người vậy, chạm đến từng nỗi buồn, nỗi nhớ không tên, nhưng không làm nó mạnh lên mà xoa dịu nó đi, để rồi bất kể ai lơ đễnh ngồi đây dễ dàng bị cuốn bởi mớ suy nghĩ của mình, dù buồn hay vui đều có thể bộc lộ rõ nhất, đều có thể thổ lộ và bày tỏ ra ngoài theo những con sóng lăn tăn cuốn hết ra ngoài xa kia và không quay lại nữa. 



    Buổi tối sẽ là thời gian mình dành cho gia đình. Trở về nhà sau một ngày dài rong chơi, gia đình là nơi mình nương tựa vào như một bến bờ bình yên nhất. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng vậy, tràn đầy cảm xúc với những câu chuyện nhạt nhẽo của bố, những pha chọc ngoáy thâm sâu của mẹ và những câu chuyện bên lề không dứt qua lời kể của thằng em. Dù chỉ diễn ra tầm 30 phút, nhưng khoảng thời gian ấy thật quý giá, thật đáng trân trọng. Sau khi tắm rửa, học hành, mình quay qua check Facebook hoặc Messenger xem một ngày có gì mới lạ. Tất cả sẽ chỉ còn lại nụ cười trên môi, một đôi mắt khô ráo và một sự thanh thản trong tâm hồn, theo mình vào trong một giấc ngủ thật ngon với những giấc mơ thật đẹp về hoài bão tương lai. 

    Ngày ấy không phải hôm nay, cũng chưa chắc đã là mai kia. Ngày ấy có thể còn xa lắm, để hàn gắn, để đong đầy yêu thương và để được an yên. 


Nguồn ảnh: Just dark 

      

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Nỗi nhớ để đâu ?

Nỗi nhớ thì để đi đâu? Đây là câu hỏi mà mình vẫn thường đặt ra cho bản thân mỗi khi nhớ về một ai đó. Trong cuộc sống, chúng ta chắc không khỏi sẽ có những nỗi nhớ cho riêng mình và mỗi người sẽ có những cách để định nghĩa nỗi nhớ của mình khác nhau. Du học sinh hay sinh viên đi làm thêm thì nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình, bạn bè, những người trót sa vào lưới tình thì nhớ đến nhau, những người vừa mất đi người thân thì tìm lại những mảnh vụn vỡ của ký ức, hay những người già lại đi góp nhặt những hoài niệm đã phủ màu thời gian. Mỗi cá nhân, không màng đến độ tuổi đều có nỗi nhớ cho riêng mình và gói ghém nó trong một không gian riêng tư nào đó mà chỉ họ biết, chỉ họ cảm nhận và khắc ghi trong lòng. 



Nỗi nhớ - vô hình chung trở thành một trong những nỗi niềm vô hạn, dù là sâu đậm hay thoáng qua. Nó đã trở thành một phần thiết yếu bên trong mỗi con người, là một trong những mảnh ghép cảm xúc day dứt và đặc biệt nhất. Vui, buồn theo thời gian đều có thể phai nhạt đi, nhưng cái sự nhớ nhung thì lại khác. Đối với bản thân mình, nỗi nhớ len lỏi vào những việc mình làm, nỗi nhớ là động lực và là bàn đạp cho bản thân. Nỗi nhớ vương lên trên trang giấy mình viết, rơi lên những phím đàn của bài ca mình đánh và thấm vào những ca từ mình hát ra. Nỗi nhớ khẽ khàng chạm đắng trên môi khi mình uống cafe với bạn bè, và bẽ bàng đến rồi đi thông qua những giọt nước mắt vào mỗi đêm. Kể ra thì nghe thật sến súa, nhưng quả đúng như vậy, mình đã quá quen với việc sống với những nỗi niềm trong lòng, đưa những nỗi niềm ấy lên bàn cân với công việc, học tập và gánh vác tất thảy. 



Vậy thì nỗi nhớ để đi đâu nhỉ? Để trong lòng à? Hay để trong những ngăn kéo khóa kín của tâm trí? Có lẽ mỗi người sẽ có một phương pháp riêng để cất giấu những nỗi nhớ, có thể là qua những tấm bưu thiếp hay lá thư tay, những bức ảnh đã sờn màu, những cửa kính nho nhỏ của tâm hồn mới xây, nhưng với bản thân mình nỗi nhớ không được cất giấu đi đâu cả, nó trải khắp mọi nẻo, cả trong nội tâm lẫn bên ngoài. Nếu có giấu, thì nỗi nhớ chỉ đang đứng núp sau những chiếc mặt nạ vui vẻ mình đeo mỗi ngày. Nhớ nhung thì đi kèm với buồn bã mà, chả ai muốn phô ra những nỗi buồn của mình cho người khác cả. Lớn rồi, tự lo cho bản thân thôi. Mình tin chắc rằng cũng có ai đó ngoài kia như thế, giấu bản thân sau những chiếc mặt nạ và rồi dần dần trở thành những diễn viên trong chính cuộc đời mình. Xin đừng nói rằng họ quá cường điệu hóa những nỗi niềm, họ quá rảnh khi để tâm trí cho nỗi nhớ. Chỉ là những người như mình quá nhạy cảm và dễ tan vỡ mà thôi. 

Ảnh: Just dark 

EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...