Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Trà chanh và Nhà thờ

Trà chanh vỉa hè - nét văn hóa vừa quen lại vừa lạ. Quen vì trà chanh hiện nay thì đầy rẫy, không khó để chúng ta bắt gặp một quán nơi hè phố, nhưng lạ vì chả có cái thú uống trà chanh nào sành điệu như ở Hà Nội. Ngồi bên vệ đường, ông giám đốc hay nhân viên, sinh viên hay người đi làm đều như nhau, một đĩa hướng dương, vài cốc trà, ngồi ngắm dòng người đi lại tô điểm thêm cái náo nhiệt trái ngược hẳn với nét trầm mặc, trang nghiêm và cổ kính của tòa nhà thờ cổ phía sau. 


Đúng vậy. Trà chanh và Nhà thờ, hai thứ vốn chẳng liên quan đến nhau ấy lại là cái sành của giới trẻ Hà Nội. Một cái xuất thân từ đường phố, đầy bụi bặm và bình dân, lại hòa quyện hợp lý vô cùng với cái còn lại đầy trang nghiêm, đầy duy vật và tâm linh. Một bên đại diện cho cái sức sống sôi nổi thường ngày của người Việt, vẫn được gìn giữ và phát huy và một bên đại diện cho cái Âu hóa được người Pháp mang sang, cả thảy tạo nên tổng thể của một lối sống văn hóa vỉa hè vô cùng độc đáo, mà có lẽ chả nơi đâu ở cái đất Việt Nam này được như ở Hà Nội. 




Tôi còn nhớ những ngày hè oi ả, khi cái mùi nhựa đường bốc lên dọc con phố, tôi cùng đám bạn Đại học cùng nhau bắt chuyến xe bus 02 lên thẳng Tràng Tiền. Chẳng nói chẳng dằng, cũng không lên kế hoạch trước, chúng tôi cùng nhau đi bộ về phía phố Nhà Thờ chỉ để thưởng thức cái thú vui sành điệu ấy. Dưới cái nắng chói chang của ngày hạ, nhà thờ lớn Hà Nội hiện lên không thể kỳ vĩ và tráng lệ hơn. Những cuộc nói chuyện tíu tít, những cái bắt tay và rồi cạn ly không thể không đi kèm với cái ngước nhìn thoáng qua trong giây lát về phía nhà thờ, như để thu nhận toàn bộ cái không khí lúc đó vào tâm khảm vậy. Rồi mỗi độ Giáng Sinh, nhà thờ lại thêm một sự lộng lẫy với những đồ trang trí, với cây thông Noel to khổng lồ hai bên, và thêm cả cái náo nhiệt đi ra đi vào của các tín đồ Tôn giáo. Họ cũng ngồi lại nơi đây, chính cái vỉa hè ấy mời nhau cốc trà chanh cho mát ruột mát gan, sửa soạn vào làm lễ cầu nguyện. Cũng chính ở cái độ mùa đông ấy, tôi mới càng cảm nhận rõ hơn về cái vẻ đẹp của trà chanh nhà thờ. Tôi chợt nhận ra giữa cái khoảng ngã tư nho nhỏ ấy, mọi giác quan của mình được thưởng thức một bữa tiệc. Khi những cơn gió lạnh nhè nhè thổi qua sống lưng, thì tôi có những đứa bạn ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu sát vào nhau thêm hơi ấm, tôi có vị ngọt thanh đầu lưỡi của hương vị trà chanh, có cả khuôn viên nhà thờ trong tầm mắt và cả cái niềm thu hút khó tả của dòng người tấp nập qua lại, thu bé trong cảm nhận của riêng mình tôi. Tôi có thể ngồi đấy cả ngày mà không biết chán, đắm chìm vào riêng cái thú vui kỳ lạ ấy, cái sành điệu ấy để rồi sẽ tỉnh giấc khi chuông nhà thờ rung. 


Trong giây phút nào đó tôi ngầm hiểu ra rằng, tại sao các nhà thơ, nhà văn lại yêu mến cái đất Hà Nội này đến thế. Phải chăng, họ cũng có những cảm xúc khó tả giống như tôi? Họ cũng tìm ra một góc nào đó, một mảng màu nào đó ở bức tranh Hà Nội ngàn năm tuổi, để rồi tự yêu lấy lúc nào nào không hay, như tôi đã tìm thấy cho riêng mình góc trời vỉa hè, trà chanh và nhà thờ? 





EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...