Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Hey, i miss you

    Hey, I miss you again. It seems to me that these strange emotions are gradually growing and I just can't resist it. So, in order to speak out loud all of these screams inside, I have decided to complete this post in English since it is much easier to describe my feelings for you. 

    Hey, don't get me wrong. I still have things to do, I still go out everyday trying to find something new, something that I haven't experienced before. However, these feelings keep haunting me every night whenever I go to sleep and every morning whenever I wake up. I dearly miss you. I know that you're now so packed with your jobs, projects and your own private life that you rarely have time for anything else. So I step aside and don't bother you like before since I know my position now. 



    These feelings are killing me inside. I do not have the right to say this but I'm afraid of losing you. I have wasted two years thinking that I would not fall in love with anyone else until I have a clear depiction of my future, and then I found you. You've changed everything. You're something that is not involved in my plan, something unexpected. Then I lost you, like everyone else coming across my pitiful life. Funny, isn't it? I'm so terrified of losing someone who doesn't belong to me in the first place. 

    Well well what a nostalgic feeling! I suffered this two years ago. At that time the 17-year-old boy cried a lot, suffered a lot and eventually fell deep into depression. It took me a year to fully recover and continue my life. But now, I can't even cry. I want to cry, I surely do, but I can't. I'm pretty much like a time bomb, the only discrepancy is that I myself don't even know when it will explode. All the energy, the feelings just wait to come out, but I've managed to hold it back. I try so hard to keep all of these feelings for myself under the happy mask I've created, hoping that someday the situation will get better.  



    Damn, what am I groaning about? This is the path that I've chosen, the sin that I've been atoning for. I can make a decision for myself, can create an opportunity if I want to, but cannot apply the same technique in love. Honestly, I'm so dumb on this subject... Well, this should be long enough. I'd rather improve myself day by day. I just want you to know that there will always be me standing behind you and supporting every decision you make. More importantly, remember, I'm still waiting for you.  

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Rác thải nhựa

    Mình vốn là người khá là vô tâm với môi trường, cho đến khi mình được các kênh truyền thông đập thẳng vào mặt những bài viết đầy tâm huyết về rác thải nhựa. À đương nhiên không phải dạng vứt rác hay xả thải bừa bãi, mình là người luôn tuân thủ đúng nguyên tắc để rác vào thùng, nhưng lại ít quan tâm đến việc phân loại rác và lối sống zerowaste. Đó cũng là khởi đầu cho mối quan tâm của mình đến vấn đề này.



    Gần đây, nhờ có sự lan truyền rộng rãi của các trang mạng xã hội và báo đài, vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa được truyền bá rộng rãi hơn bao giờ hết. Và sau khi tham khảo từ rất nhiều nguồn tin, mình đã dần nhận thức được tầm quan trọng của việc hạn chế tối ưu sử dụng đồ nhựa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã quá quen với việc sử dụng túi nilon cũng như các sản phầm từ nhựa trong cuộc sống hằng ngày như: cốc nhựa, ống hút nhựa, chai, thìa, đũa, ... Sự ra đời của những sản phẩm ấy chắc chắn có đem lại lợi ích, tuy nhiên hậu quả sau đó thì lại nghiêm trọng hơn nhiều. Thống kê cho thấy, mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra hơn 1 túi nilon mỗi ngày và hàng triệu túi nilon được sử dụng toàn cầu được thải ra hàng ngày. Con số này cho thấy những vấn đề liên quan đến môi trường là điều không thể tránh khỏi, từ việc biển bị ô nhiễm với rác thải, sinh vật biển ăn nhầm đồ nhựa, cho đến việc đốt túi nilon gây ra những loại khí kịch độc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người và môi trường xung quanh. Tất cả những sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ nguy hiểm của rác thải nhựa và thúc đẩy gấp rút những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề này. 

    Lướt qua vô vàn các trang báo, các bài đăng trên mạng xã hội, mình cũng đã tổng hợp được một vài giải pháp khá là hữu hiệu cho việc hạn chế sử dụng đồ nhựa trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Thứ nhất, túi nilon để đi chợ hằng ngày giờ được hạn chế bởi giỏ đi chợ của các bà, các mẹ. Thay vì cầm túi nilon bọc thức ăn về nhà như trước đây, các bà, các mẹ có thể tự mang giỏ của mình theo để đựng thức ăn, như vậy sẽ hạn chế tối đa việc thu gom túi nilon về nhà. Đối với đồ ăn thừa, hiện nay trên thị trường bán nhiều loại túi dễ phân hủy. Bằng cách này, chúng ta vừa có thể phân loại thức ăn thừa cho đúng cách, vừa có thể bảo vệ môi trường, dẫu giá thành của những sản phẩm này còn khá đắt. Chưa kể đến việc bọc thức ăn thừa, thay vì bằng những túi bọc nhựa trước đây, một tổ chức môi trường đã khuyên rằng chúng ta nên tận dụng những miếng bánh đa nem, chỉ qua một vài bước cơ bản là hoàn toàn có thể bọc thức ăn một cách vô cùng tiện lợi. Bên cạnh đó, các chuỗi cafe, nhà hàng bây giờ cũng đã không còn cung cấp ống hút nhựa (trừ phi được yêu cầu), nên chúng ta cũng nên bắt đầu dần quen với việc uống không, hoặc có thể sử dụng bộ ống hút inox mang theo người. Không chỉ vậy, dao gần đây có nổi lên một phát kiến mà theo cá nhân mình thì khá là hay ho, đó là ống hút bằng cỏ, vừa sạch sẽ, lại vừa thân thiện với môi trường, giá thành cũng không quá cao, hoàn toàn có thể đáp ứng được. 




    

    Kể ra thì còn vô vàn những giải pháp hữu hiệu nữa cho việc hạn chế rác thải nhựa - vấn đề mà cả thế giới hiện nay đang quan tâm, nhưng mình tin rằng phương pháp tối ưu nhất vẫn nằm ở ý thức bản thân mỗi người trong chúng ta. Chúng ta ngại thay đổi, chúng ta thờ ơ và vô tâm. Chúng ta chỉ chăm chăm hứng thú với những cám dỗ trên mạng, những trào lưu vô bổ mà không màng quan tâm đến chính những vấn đề nổi cộm trước mắt ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của chúng ta. Không thể phủ nhận việc giới trẻ ngày nay có nhiều niềm vui, nhiều công việc phải làm hơn, chính vì thế, mình không mong các bạn có thể bắt tay vào ngay trong việc thay đổi nhận thức, lối sống của mình. Cái mình mong muốn bây giờ, đó là các bạn có thể dành chút thời gian đọc một vài tờ báo uy tín, hay ấn like một vài trang về môi trường trên mạng xã hội để từ đó có được cái nhìn bao quát về vấn đề. Chỉ khi có đươc cái nhìn bao quát và có một nhận thức đúng đắn, tự chúng ta sẽ thay đổi mình để làm gương cho những người khác. Có như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra một cộng đồng sống xanh và đem lại lợi ích cho môi trường. 



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

1AM

    Mình rất hay thức muộn, và đây là một thói quen xấu. Ngoài công việc học tập hay những hoạt động xã hội, mình dùng khá nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh về mọi thứ xung quanh. Đôi lúc, chỉ là những khoảng lặng thinh kéo dài 2 - 3 phút, có khi lại là nỗi niềm vẩn vơ nào đó dài cả tiếng. Mình là đứa nhạy cảm, nên có lẽ dù chỉ là một vài câu nói, một vài dòng tin nhắn hay những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua cũng có thể tạo ra một sự ảnh hưởng nhất định đến bản thân mình.



    1AM - 1 giờ sáng là khoảng thời gian mà mình lựa chọn để suy nghĩ nhiều nhất. Trong không gian bị bao bọc bởi bốn bức tường xi măng, khi mà tất cả mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, một mình mình tự do thoải mái thả trôi theo những dòng suy nghĩ ấy, có khi là những niềm vui, có khi là sự an ủi và có khi lại là những tổn thương. Không! Hầu như là những tổn thương mới đúng. Mình thường tự làm đau chính mình trong khoảng thời gian này. Những nỗi nhớ, những kỷ niệm hay những ảo mộng tiêu cực về tương lai đều ùa đến ngay lúc thế này, để mình nằm co ro ở đó hứng chịu đầy đau đớn, bi quan. Cứ như vậy cho đến khi cơn ngủ tới và dẫn mình đi đến thế giới lặng thinh chẳng biết đến gì nữa. 

    Bạn mình trước đây có nói với mình rằng do mình quá rảnh, do đầu óc mình không bị xâm chiếm tối đa bởi những công việc, dự án, bởi những định hướng tương lai, nên mới dành chỗ cho những nỗi buồn. Ừm, có lẽ thằng đó nói đúng. Nhưng biết sao đây? Ngay cả khi tìm đủ mọi hoạt động, tìm đủ mọi việc để chú tâm vào làm, những suy nghĩ ấy vẫn lởn vởn quanh đầu. Nó như bóng ma cứ tìm cách ám vào mọi công việc của mình vậy. Nỗi buồn là cái gì đó khó tả lắm. Và đối với một thằng nhóc yếu đuối như mình thì cách này không hiệu quả. Những gì mình cần là một sự động viên chăng? Bởi đôi khi chỉ muốn òa ra khóc mà không khóc được, tuyến nước mắt của mình như bị vô hiệu hóa bởi một thế lực nào đó, khiến mình cứ sống mãi với nó ngày qua ngày không thoát ra được. Mình cần động lực để bước tiếp. Mình cần một ai đó. Một lời động viên thôi có được không? Anyone? 

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chuyến xe 10 km


    Đối với một sinh viên năm nhất, tôi đã quá quen với việc dậy sớm mỗi ngày để đón xe bus. Chuyến xe ấy ngày nào cũng vậy, chậm trễ, lề mề và đầy mệt mỏi. Nhưng cảm xúc mỗi khi lên xe thì lại không bao giờ giống nhau. Tôi gắn bó với chuyến xe ấy, xin mạn phép được gọi là chuyến xe 10 km, dẫn tôi từ nhà đến trường đã sắp được gần 1 năm rồi, mà mỗi ngày ngồi lên xe, dù thân thuộc bao lần nhưng cũng đầy sự mới lạ. 
     
    Có lẽ lí do đầu tiên dẫn đến sự thay đổi này chính là cách nhìn của tôi về những sự việc nhỏ nhắn xung quanh. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi là người luôn để ý những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, những hành động, cử chỉ, lời nói đang diễn ra xung quanh mình, và những hành động ấy, dù mang tính tiêu cực hay tích cực thì đều có ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nhớ có lần tôi bắt chuyến xe sớm vào 6h15 phút sáng, chưa ổn định được chỗ ngồi bao lâu thì trên xe đã xảy ra những xích mích, những tiếng cãi cọ đầy gắt gỏng của phụ xe và khách hàng. Những cái nhăn mặt, những lời ra tiếng vào như vậy thôi cũng đủ để phá vỡ đi cái không khí vốn có của xe bus, cái mà bao nhiêu người trên xe đang tận hưởng. Nhưng lại có những ngày, chỉ cần thấy anh phụ xe ngồi nói chuyện tâm tình với khách hàng của mình với nụ cười trên môi, tôi bỗng chốc thấy vui tươi hẳn. Dù không phải chuyện của mình, nhưng khi thấy những con người lạ mặt chẳng hẹn trước, vô tình bắt cùng nhau chuyến xe, cùng nhau cười nói và hỏi thăm, bỗng có gì đó trong tôi trỗi dậy. À thì ra là giữa những bộn bề cuộc sống, những giây phút ngồi trên xe bus lại yên bình và đáng yêu đến thế. 10 km là một quãng đường dài, đủ để tôi có thể quan sát được những cử chỉ, lời nói, và hơn hết là tình người dù le lói trong xã hội tất bật của chúng ta bây giờ. 




Ảnh: Sưu tầm

     Lí do thứ hai tôi chắc chắn đó là cảm xúc của mỗi người. Tôi tin rằng những chuyến xe là sợi dây liên kết, đưa con người đến gần với nhau. Dù đi học hay đi làm, những con người và sự vật mà ta gặp trước hay sau chuyến xe ấy đều đem lại cho ta những cảm xúc riêng, những nỗi niềm riêng tồn đọng trong tâm trí và cùng chúng ta đi lên chuyến xe. Nếu bạn nào hay có thói quen đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính xe bus thì chắc hiểu thứ cảm xúc mà tôi nói đến lúc này. Mỗi lần đeo tai nghe, thả mình theo dòng suy nghĩ của bản thân mà không màng đến những thứ khác, bản thân chúng ta như được sống và nếm trọn từng dư vị cảm xúc của mình vậy. Nói đến cảm xúc thì muôn hình vạn trạng lắm, là vui, là buồn, là sung sướng, là đau, là thất vọng. Năm xưa, đại thi hào Nguyễn Du từng viết:
                    
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
          Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"    

Ngẫm nghĩ kĩ thì cũng đúng. Cảnh đẹp hay không là do tâm tư chúng ta quyết định chứ không một ai khác. Đã có những ngày 10 km tưởng chừng như dài mà lại đâm ra ngắn và ngược lại. Có những ngày dù ngoài kia có mưa to gió lớn đến đâu, tựa đầu vào ô cửa kính cũng thấy thật thơ mộng và an yên. Chuyến xe bus, hay chính là những khoảng lắng trong tâm hồn chúng ta, để tôi ngồi lại, suy nghĩ và mặc sức đắm chìm vào những dòng cảm xúc của bản thân mình, để từ đó thấy mình như thế nào và nhìn nhận lại mọi việc ra sao. Ngày nay, chúng ta đã bị quá cuốn theo guồng quay của cuộc sống, suy nghĩ của chúng ta bị đóng khung bởi những dự định, những công việc cố định hằng ngày mà quên mất không dành thời gian nhìn lại cảm xúc của bản thân mình. Với tôi, chuyến xe 10 km dù nhiều lúc chậm trễ, nhiều lúc chật chội, nhưng nó lại là khoảng thời gian tôi trở về con người thật mình lâu nhất. 


EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...