Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , trong mình sớm đã nảy nở những hứng thú về con người, nếp sống , về từng góc phố, món ăn ở nơi đây, đặc biệt là vào những dịp Tết. Nhưng ở bài viết này , có lẽ mình sẽ không đề cập tới những phong tục, những thói quen hay những món ăn trong mỗi dịp xuân về nữa, thay vào đó, mình sẽ nhìn Hà Nội dưới một cái nhìn khác, một cái nhìn mang tính thiên về tình cảm nhiều hơn là thiên về giới thiệu những nét đặc sắc khi chúng ta ăn Tết ở Hà Nội.
Ảnh : Giang Trịnh
Ăn Tết ở Hà Nội có gì vui nhỉ ? Đối với mình , cụm từ "ăn Tết" nó không chỉ là việc bạn sinh sống và chuẩn bị mọi thứ đón xuân về ở Hà Nội mà nó còn là cái cảm nhận của bạn, cái cách bạn hưởng thụ cái không khí đón Tết ra sao. Tết Hà Nội , đẹp mà lạ. Nó đẹp ở cái không khí, đẹp ở những con đường và đẹp ở cái cách biến chuyển, vận động của Hà Nội khi xuân sang. Cùng là bước sang năm Mậu Tuất 2018, nhưng có một điều mình chiêm nghiệm được ở ông cha ta thời xưa , đó là việc chúng ta đón Tết theo lịch âm là hoàn toàn không chỉ mang hàm nghĩa về thời gian mà còn về cảm nhận, nó có gì đó khác với cách chào mừng năm mới ở phương Tây, bởi lẽ ngày mùng một của phương Tây không thể nào có sự biến chuyển rõ rệt sang năm mới như ở phương Đông chúng ta. Cùng là mùng một nhưng chúng ta cảm nhận được cái hương vị trong không khí thay đổi , thiên nhiên thay đổi, và hơn hết, chính chúng ta cũng thấy được rằng mình thay đổi cái gì đó trong tiềm thức. Mình không biết ở các vùng khác ra sao , nhưng ở cái đất Hà Nội này, mình thấy sự biến chuyển rõ ràng- một sự thay đổi khá dễ chịu.
Mình yêu những con phố của Hà Nội ngày này. Có vẻ như vẻ đẹp của mỗi con phố chỉ hiện ra khi nó vắng tiếng còi xe, vắng khói bụi, vắng người qua lại. Khi các hàng quán đóng cửa, khi người người nhà nhà ăn Tết hay trở về quê hương của họ, điều mình khuyên các bạn đó chính là xuống đường và dạo vòng quanh. Mình đã có dịp thăm thú những con phố ở Hà Nội lúc ấy, và thật sự những con phố tưởng chừng như quen thuộc lại đẹp đến không tưởng. Dường như chỉ có trong dịp Tết, chúng ta mới sống chậm lại, bỏ mặc nhưng lo toan , u sầu phía sau và có cái nhìn kĩ hơn về những con phố ấy, để thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn mà ta không ngờ tới. Mình vốn không có cái tài năng nhiếp ảnh, nhưng mình thích ghi lại những góc nhà trên đường phố vào những ngày này. Mình thường chọn một góc thân quen nào đó, ngồi lại, ngắm và suy nghĩ linh tinh về những gì đã qua, những gì mình đạt được , mất đi ở năm cũ. Có những chuyện buồn , có những niềm vui, tất cả hòa với cái góc phố ấy khiến cho mình cảm thấy an nhiên đến lạ.
Những mái nhà đã cũ, những khu tập thể quen thuộc của Hà Nội có gì đó thật đáng yêu. Trong mỗi dịp Tết đến xuân về, mình lại ngắm nhìn Hà Nội dưới những góc như thế, để thấy rằng hóa ra ngoài những đổi mới từng ngày thì Hà Nội của mình vẫn cũ kĩ và mộc mạc lắm. Hình như nó đang muốn đi chậm lại, có gì đó trầm mặc hơn, nó không muốn bắt kịp những đổi mới, những xu hướng mới nữa mà trầm tư , có phần thong dong đón năm mới về. Hà Nội vẫn cứ ở đó, nằm thu lu giữa những bộn bề của cuộc sống. Chỉ có đến Tết nó mới nghỉ ngơi như thế, im lìm mà đẹp. Rồi thấp thoáng trên những con phố , có các bác lao công quét dọn, có tiếng trẻ nô đùa vang lanh lảnh, có những cái ôm , những cái nắm tay thật chặt điểm tô lên cái bức tranh tĩnh ấy, chẳng phải rất tuyệt hay sao ? Nếu có dịp , các bạn nên dành một cái Tết ở Hà Nội, đôi khi cũng khá là hay ho đấy chứ. Đối với mình -người đã lỡ sa vào lưới tình Hà Nội, thì Hà Nội ngày thường đẹp một, dịp Tết lại đẹp mười.
Nói về tình yêu dành cho Hà Nội thì chả kể đâu cho hết được. Vẻ đẹp ấy có viết ngàn câu ca, ngàn bài thơ cũng chả thể miêu tả hết. Thôi thì bài viết cũng đã dài, mình để lại một dấu chấm để kết thúc bài vậy. Không phải vì đã hết tình cảm để nói mà để cho thứ tình cảm ấy lắng đọng mãi, vả lại, tình đẹp nhất khi tình dang dở mà , phải không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét