Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Loa phường

Đã rất lâu rồi, tiếng loa chiều không còn vang lên nữa. Những đứa trẻ trong khu phố cũng không còn nghe thấy những bản nhạc quen thuộc theo chân chúng từ trường về nhà mỗi năm giờ chiều. Thay vào đó, tiếng còi, tiếng bô xe mỗi lúc một lấn át, dần báo hiệu điểm tử cho chiếc loa phường đã cũ. 


Còn nhớ, loa phường trước đây đã trở thành một thứ âm thanh thân thuộc đến nhường nào. Chỉ cần bản nhạc ấy phát lên, mỗi người dân trong khu phố đều nhận ra và biết được thời điểm trong ngày. Tiếng loa ấy không đơn thuần là những điểm báo, không đơn thuần là tiếng nhạc quen, nó là thứ âm thanh góp phần tạo nên một cái đẹp đô thị mà có lẽ nhiều người không để ý đến. 



Tôi thích ngắm nhìn khu phố nơi mình sống mỗi khi chiều về. Tiếng trẻ con, tiếng cười nói trong từng dãy phố như thổi bừng lên một nhịp sống đầy lạc quan. Giữa những bộn bề thường nhật, thấy đám trẻ con theo chân ba mẹ đón từ trường về, theo chân chúng là tiếng vui đùa, tiếng gọi nhau í ới, tiếng la thất thanh khi nhận ra ba mẹ mình giữa cả biển ngợi đợi đón con, tất cả như tạo nên một sự náo nhiệt đầy dễ chịu. Hơn cả, tiếng loa phường cất lên những điểm tin trong ngày, những bài nhạc cũ phát đi phát lại, hòa lẫn với biết bao âm thanh cuối chiều tạo nên một hơi thở đời sống đầy đặc trưng. 


Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng những âm thanh ấy thật ồn ã khó chịu. Cả ngày đi làm mệt rũ người, vác mặt về nhà, hết tiếng còi xe, tiếng líu ríu của bọn trẻ lại còn thêm cái loa rè rè cũ kỹ nữa, làm sao chịu nổi? Tôi thì khác. Bản thân tôi sống hoài cổ và luôn muốn giữ mọi thứ bên mình dù thời gian có đổi thay. Đối với tôi, tiếng loa phường có thể âm ĩ, nhưng thiếu nó đi thì bức tranh khu phố mà tôi giữ bấy lâu nay trong lòng, với tất cả những tình yêu thương và ngưỡng mộ, như bỗng dần nhạt phai đi một mảng màu sắc đặc biệt. Thật khó để diễn tả cảm xúc ấy ra sao, thật khó để diễn tả cái vẻ đẹp ấy thế nào, nhưng thiếu tiếng loa, cái tấp nập ồn ã đô thị nó không còn dư vị như xưa nữa. Dẫu biết xã hội ngày một cấp tiến, công nghệ phát triển mỗi ngày và sự ra đi của những chiếc loa là không thể tránh khỏi, tôi vẫn mãi mường tượng về nó trong ký ức như một hình ảnh không thể thiếu ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Để rồi sau này mỗi khi đi đâu xa, trở về đến đầu ngõ ngước lên nhìn lại thốt rằng: "A! Cái cột điện đây rồi, cái loa đây rồi".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

EVA Air Việt Nam - phòng vé uy tín ở Hà Nội

Phòng vé EVA Air Việt Nam tại Hà Nội là địa chỉ uy tín để hành khách có thể đặt vé máy bay và nhận các dịch vụ hàng không chất lượng cao. Vớ...