Mấy cuộc hội ngộ

Trong những giai đoạn lạc lối nhất của đời người, tôi hay tìm đến những cuộc hội ngộ. Càng lớn, tôi càng tin rằng những kết nối ấy là một cái duyên. Duyên để ở lại, duyên để nhìn nhau trưởng thành, duyên để chấp nhận nhau và yêu thương nhau vô điều kiện. Có cái duyên 10 năm, có cái duyên 7–8 năm, dài ngắn đủ cả. Nhưng trên hết, sự song hành của chúng trong đời lúc nào cũng xoa dịu mảnh hồn tôi giữa những nhập nhằng vô định của cuộc sống.


7-8 năm, hay 10 năm cũng chỉ là hạt cát li ti trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nó chẳng đáng là bao với sự tồn tại của con người trên trần thế hay với cái rộng dài của vũ trụ bao la. Vậy mà chỉ trong nhiêu đó năm thôi đã có biết bao sự thay đổi. Những mùa hè lắng đọng không tên. Những mùa thu đi qua nhẹ như một cái trở mình. Cái biến chuyển không ngừng ấy vác theo niềm vui đong đầy và cả hối tiếc âm ỉ không thành câu. Giữa bấy nhiêu ngổn ngang, vẫn còn những con người không thể bị lay chuyển. Mỗi người ở một giai đoạn khác nhau trong đời, song hội ngộ khi cần có nhau. 


Tôi đã đi trong Hà Nội cả triệu lần để hiểu thành phố này bé nhường nào, nhưng cũng đã từng lật tung mọi ngõ ngách trong tâm trí của mình để hiểu nó lớn ra sao. Dọc ngang thành phố, đất chật người đông, có mấy ai hội ngộ đến hai lần. Vậy nên, thật trân quý biết bao khi còn có những người sẵn lòng ở lại mặc cho dòng đời đổi thay. Đó hẳn là món một quà quý giá dành cho bất kể ai dù cho họ có cô độc đến mức nào. 

Tôi thấy mình thành thật với bản thân nhất khi ở cạnh họ. Không áp lực, không gồng gánh. Bao nhiêu dồn nén lo toan thường nhật thoáng chốc phẳng lặng như mặt hồ. Chỉ còn lại bản thân tôi trần trụi từ ngoại hình đến cảm xúc. Mỗi khi cạnh nhau, dù là ở góc cà phê quen thuộc hay ở chân trời xa lạ, những câu đùa dí dỏm vẫn râm ran, những lời khuyên chân tình vẫn nhẹ nhàng vỗ về. Vẫn những gương mặt ấy, nụ cười ấy qua bao mùa vẹn nguyên. Tưởng như tháng năm hồn nhiên tìm lại, chúng tôi mãi là những đứa nhóc mười tám đôi mươi vươn tay là có thể chạm tới bầu trời. Ở đó, tôi không đeo mặt nạ trưởng thành tính toán. Tôi thâu nhận tất thảy đến với mình như vốn dĩ cuộc đời phải như thế. 


Và tôi mang hành trang ấy trên những hành trình tôi đi, lúc bình yên, lúc lơ đễnh mất phương hướng. Tôi biết rằng bên cạnh mình vẫn còn những người bạn. Rằng cuộc đời dù lắm ngã rẽ nhiễu nhương, chúng tôi vẫn đồng hành và thúc đẩy nhau qua mỗi đoạn đường. Nếu sóng gió ngoài kia có lỡ quật tôi ngã, thì có lẽ chỉ cần một cuộc hội ngộ là đủ. Rồi tôi sẽ lại đứng dậy bước tiếp, vững vàng, yên tâm và nhẹ nhõm hơn. Qua bao thăng trầm cõi tạm, sự hiện diện của những người bạn chí cốt đã truyền động lực cho tôi nhiều như thế đấy.


Mỗi cuộc hội ngộ không chỉ là những câu chuyện phiếm về tình hình bản thân. Nó còn là sự hiện diện của những kết nối bền bỉ, là sự thả lỏng của những tâm hồn đang khao khát một sự giải thoát. Tôi tin là như vậy. Mong rằng dù bạn ở đâu, đang thơ thẩn một mình dưới ánh đèn phố thị, hay đang rảo bước mông lung trên những cánh đồng xanh mướt mắt, cũng sẽ có những cuộc hội ngộ chân tình. Không chỉ để chia sẻ niềm vui, mà còn để bộc bạch nỗi buồn. Hơn hết, để biết rằng có những kết nối sẽ không bao giờ phai mờ dù cuộc đời có khoác lên chúng ta biết bao màu áo đi chăng nữa. 
 

Nhận xét