cho con nói

Con thật sự không biết mình đang muốn gì. Tuổi 26 này nó kỳ lạ ghê gớm. Áp lực xây dựng gia đình, áp lực việc làm, áp lực đáp ứng kỳ vọng xã hội. Con như đứng giữa ngã ba đường, nhìn người ta tất tả ngược xuôi, còn mình thì cứ đứng chôn chân, tự hỏi mình đang ở đâu. 

Một năm qua, con được gặp gỡ nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện. Những tưởng nếu thấu hiểu tình trạng của họ, hay tiếp xúc với cách họ vận hành cuộc sống mặc cho còn nhiều trăn trở, thì con sẽ tìm ra hướng đi dành cho mình. Song có vẻ như không phải vậy. Con vẫn ở đây một năm sau, có sự dạn dày hơn về kiến thức, nhưng vẫn mông lung và mơ hồ về mọi thứ. Con hiểu mình có nhiều quyền lợi hơn biết bao nhiêu người ngoài kia. Rằng đáng lẽ với sự hậu thuận và ủng hộ của gia đình, con có thể đương đầu với tất thảy. Ấy vậy mà rời bàn làm việc, con lại trở về với chính con với sự trống rỗng. 

Con nhiều lần nghi ngờ chính mình về khả năng, tư duy và kiến thức. Con thấy mình yếu kém, hèn hạ và bạc nhược. Đã bao lần con ngồi dậy vào lúc nửa đêm và nhìn vào khoảng không trong phòng với sự mệt mỏi tột cùng. Đã bao ngày con chạy trốn đến nơi có sông hồ, rồi ngồi lại một chiếc ghế đá nào đó và nghiền ngẫm về thất bại của mình. Nhưng đâu đó trong con, con vẫn tự nhủ mình không như vậy. Tận đáy sâu, không hiểu sao vẫn có một nội lực thúc đẩy con lết qua từng ngày. Con dần quen hơn với những câu hỏi về nghề nghiệp, dần thờ ơ hơn với những lời mời đám cưới. Tất cả những đổi thay xung quanh con nhạt nhòa đi và không còn gây chạnh lòng như trước.

Nhưng có lẽ vì vậy mà những trăn trở đi cả vào giấc mơ con. Con mơ về ngày mình có công việc ổn định, ngày con tự tin đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè với nhiều niềm tự hào. Con mơ về việc mình cưới vợ, sinh con và có một mái ấm hạnh phúc như bao người ngoài kia. Con mơ con tìm được chính mình ngày xưa, có chút kiêu ngạo, có chút hợm hĩnh nhưng luôn sống đúng và sống hết mình. Rồi con tỉnh dậy. Chả có gì cả. Thực tại vẫn thế. Đúng là đã có khoảng thời gian giấc mơ và hiện thực kẹp chặt con như giữa hai khung tranh.

Con cũng đã từng mở tìm kiếm CV trên các trang diễn đàn. Cũng có những lời mời gọi, cũng có những cơ hội mới. Nhưng thú thật, chưa thấy có duyên. Cũng đã đi phỏng vấn, nhưng rồi lại quay về chốn cũ khi nhận mail từ chối. Đâu đó trong con cảm thấy thứ mình giỏi và có chuyên môn bỗng không còn khiến mình cảm thấy vui vẻ nữa. Con ghét những bản báo cáo, ghét số liệu. Ghét cả môi trường công sở mà cả triệu người ngoài kia đang hòa mình vào. Nếu không nhờ có chiếc blog nhỏ này, có lẽ con cũng đã ghét luôn những con chữ mình viết ra, đặc biệt là dạo gần đây, khi một rừng AI mọc lên với biết bao công thức, tính toán, mô hình bào mòn giọng văn và tâm hồn của con mỗi ngày.

Và giờ thì con ngồi đây viết những dòng này. Không kịch bản, không dàn ý, không chuẩn bị trước. Câu từ tuôn ra y nguyên từ suy nghĩ truyền tới ngón tay con. Một phần vì con muốn giữ cho tay viết của mình rắn chắc. Một phần chắc là do cơ thể con cũng đã mệt khi phải kìm nén quá lâu. Con muốn than thở, muốn sẻ chia, và cũng muốn lưu lại một thời tuổi trẻ đầy trầm tư. Biết đâu 5 - 10 năm sau nhìn lại có khi lại cười khanh khách, tự bảo mình sao hồi đấy ngây thơ ngu dốt đến thế. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ở thời khắc hiện tại này, con muốn sống với suy nghĩ thật của mình. Hãy cho con nói một chút thôi, mai con sẽ lại chiến đấu tiếp.

Nhận xét